Thuở xưa cách mạng ruộng đất, ông Cụ lấy đất của bọn giàu
chia cho bần nông. Bọn giàu khi đó bị đem ra đấu tố, tróc nã, bần nông thì hả
hê, quyết triệt tận gốc trốc tận ngọn, láng giềng đấu tố lẫn nhau, họ hàng đấu tố
lẫn nhau, thậm chí là con tố bố, vợ tố chồng. Tất cả là để dồn nhau vào chỗ
chết. Bọn giàu nháo nhác, kêu khóc như ri, bị xử chết rất nhiều.
Sau đấy thì ông Cụ cũng thấy ân hận, đứng trước cuốc dân
khóc khóc là.
Đấy là chuyện xa xưa, còn bây giờ tôi xin nói 1 chút về
thằng Đồi Ngô, trường làng, phố huyện ở Bắc Giang.
Đời giáo làng thì có cái đéo gì, ngoài lương ra thì cùng lắm
nuôi thêm con lợn, đàn gà, sống nhì nhằng. Được như tụi giáo Hà Sài dạy thêm
dạy nếm còn có đồng ra đồng vào, đút lỗ miệng. Lắm ông buôn chữ, cũng giàu, nhà
xe đủ cả.
Trẻ trâu nông thôn học mới tài. Chúng đến trường đã là cần
mẫn, còn thời gian thì cấy, gặt, chăn trâu, cắt cỏ, lợn gà cơm nước, còn lại là
chơi bời lêu lổng. Sách vở có khi cả năm chúng động vào 1 lần, còn lại để mốc
ra. Đám có chí chấy thì hiếm lắm, 1 thôn mỗi năm có 2 đứa đậu đại học là mừng
lắm rồi. Làm cỗ cũng linh đình ấy chứ. Ở phố huyện tuy đỡ vất vả nhưng bọn này
lại chơi bời đú đởn hơn.
Trường làng mà lại dân lập nữa thì thôi rồi. Học phí gấp mấy
lần quốc lập, bọn có chút thông minh giỏi giang đã vào hết trường chuyên của
tỉnh, huyện. Đám làng nhàng thì vào hệ B, còn lại là bọn ngu cùng dốt tận đéo
biết làm cách nào thôi đành vào dân lập, tiền có cao 1 tí nhưng bố mẹ cũng đỡ
nhục, đám không tiền thì ha ha, đi làm phụ hồ thôi.
Mà cái bọn trường dân lập thì khác đéo gì kinh doanh bằng
cấp, ông giả tiền tôi thì tôi cố cấp cho ông cái bằng tốt nghiệp, thuận mua vừa
bán thế, đòi hỏi gì. Có điều, đã làm kinh doanh phải có lãi, kinh doanh chữ
cũng đéo ngoại lệ. Làm ăn trong vòng 3 năm đổ ra không có lãi, tản giái ngay ấy
chứ. Vì thế bọn chúng phải chèo kéo, phải tìm mọi cách thu hút bọn học sinh,
tất nhiên cách tốt nhất để quảng cáo là tỷ lệ tốt nghiệp thật cao. Gì chứ con
cái dốt nát không đâu chứa tự nhiên lại có cái trường hứa hẹn đủ điều dang tay
ra đón, ông bà nào chả xuôi.
Thế nên thằng Đồi Ngô – một thằng dân lập cũng không ngoại
lệ. Để tồn tại được thì nó phải cố sống cố chết dành được cái bảng thành tích
tốt nghiệp cao cao 1 chút. Chứ phọt phẹt thì năm sau có chó nó vào học, ha ha.
Và bọn quốc lập, tuy được bao cấp về cơm áo gạo tiền nhưng lại bị cái chỉ tiêu
thành tích nó đè nặng trên đầu, cũng đéo ngoại lệ nốt. Cho nên trừ bọn trường
chuyên lớp chọn học hành tử tế ra, tất thảy đều bố láo, chả phải riêng thằng
Đồi Ngô.
Chuyện có thế thôi. Bọn lá cải làm ầm lên. Chúng cho rằng
nền giáo dục An nam xuống cấp thế nọ, sâu mọt thế chai. Ha ha, có đéo đâu mà
xuống. Chúng lại đổ tại quan bộ này, quan bộ khác. Ha ha, quan đéo nào lên cũng
thế thôi, đỡ thế nào được.
Xứ An nam ta từ xưa đến nay toàn chú trọng đến cái danh đến
nỗi ngấm mẹ vào máu mỗi con dân. Học hành chỉ mong được đỗ đạt, vinh quy bái
tổ. Còn thì được việc hay không, đéo quan trọng. Tôi gọi đó là học để lấy cái
hữu danh vô thực. Hỏi từ chị lao công, ông bảo vệ cho đến anh tiến sỹ bàn giấy,
ai cũng bảo muốn con cái mình học hành giỏi giang, bằng nọ cấp kia. Các anh
nhầm, học theo tôi nó chỉ là con đường cho con các anh tìm được việc và ổn định
cuộc sống, chấm hết. Học để làm người ư? Khối thằng học đến hói đầu có ra con
người đâu, trong khi đầy thằng vô học lại sống tử tế, lương thiện. Học để lấy
bằng cấp ư? Bằng cấp đầy mình có làm được việc đâu, công ty lại mất mẹ công tào
tạo kia kìa.
Chính vì cái máu ham hố danh vị bằng cấp đã thường xuyên đẩy
An nam vào cái tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Tầm này, cử nhân, kỹ sư cứ gọi
là nhung nhúc như lợn con, trong khi công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông…
vừa thiếu lại vừa yếu, bởi chúng đâu có được đào tạo, người ta đéo coi chúng là
nghề. Làm những nghề này nói ra, nhục nhục là.
Có cầu ắt có cung, thiên hạ cần bằng cấp thì Bộ Dục sẽ cấp
bằng. Thay vì rèn rũa tay nghề cho con em để tìm kiếm 1 công việc ổn định thì
các anh lại mất thời gian để chúng nó theo đuổi tấm bằng mà nhiều đứa không thể
theo được. Vậy dẫn đến là người ta mua bằng, bán bằng có gì lạ.
Lỗi tại các anh như thế, các anh đéo nhận ra còn đổ vấy cho
người khác. Chừng nào cả xã hội các anh chưa thoát khỏi tư duy Bằng cấp là vinh quang thì
Lao động đéo bao giờ được phát huy ở xứ An nam này cả. Đã vậy các anh còn mắc
cái tội lớn lắm, ấy là đòi xử tội bằng được đám giáo làng. Ha ha, đám này tội 1
thì cái tăm tối của các anh là 10. Cả xứ này có biết bao ngôi trường, biết bao
nhiêu nhiêu ông bà giáo đã nhân nhượng cho học sinh, các anh có xử hết không?
Mà cho dù các anh có xử hết thì đám học sinh ngu dốt kia các anh vứt nó đi đâu,
đéo ai nhận chúng nó – những đứa mà bằng không có, tay nghề cũng không? Ngay từ
đầu biết chúng dốt, các anh tống mẹ chúng đi học việc đi, may thêu, sửa chữa,
xây lắp, phục vụ… thiếu mẹ nghề, như thế chúng nó cần chó gì bằng cấp mà phải
mua bán, xin cho. Chúng nó cờ bạc, đĩ điếm, hút sách là vì xã hội các anh có tạo việc cho chúng đéo đâu. Não của dân An nam ta mụ mẹ nó những bằng và cấp rồi. ha ha.
Các anh còn bàn luận, nghị luận, hội ý, hội đàm đòi tuyên
dương thằng cu đã tố cáo cô giáo nó – người đã thương tình mà cho nó thi qua.
Tôi thấy cái việc này đéo khác gì cái việc đấu tố mà tôi nói trên kia, ha ha.
Bây giờ là trò đấu tố thầy, trò được tuyên dương, thầy bị xử. Sau này là con
đấu tố bố thì đéo biết tuyên dương, xử phạt thế nào đây các anh?





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét