Trang

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

THỢ VĂN



Ngài xưa đọc truyện Thủy hử, tôi thích 108 vị anh hùng Lương Sơn lắm, toàn anh hùng hào kiệt, trọng nghĩa khinh tài, thay trời hành đạo. Và dĩ nhiên tôi ghét lũ gian thần Cao Cầu, Sái Kinh, hoạn quan Đồng Quán. Toàn một lũ ngu dốt, tham lam, đê tiện, nói chung là gian thần hại dân hại nước. Giận nhất là khi tụi Đồng Quán Cao Cầu cướp công và hại chết các vị anh hùng khi họ chinh phạt Phương Lạp trở về.

Tôi cũng nghe truyện này dựa trên 1 số nhân vật có thật thời Tống Huy Tông bên Tàu. Sau này tìm hiểu thì mới biết:

Tống Giang được đề cập tới trong Tống sử vào tháng 2 năm 1122 (Tuyên Hòa thứ 3) thời Tống Huy Tông với chi tiết là tri châu Trương Thúc Dạ đem quân đánh Lương Sơn. Tống Giang trúng kế, viên tướng tài ba của Tống Giang là Lư Tuấn Nghĩa bị Trương Thúc Dạ bắt. Tống Giang lui vào cố thủ không ra. Trương Thúc Dạ vừa đánh vừa chiêu hàng. Tống Giang chấp nhận quy hàng và làm Sở Châu an phủ sứ cho triều đình.


Địt mẹ thế mà Thủy Hử 1 tấc đến giời ca ngợi bọn Tống Giang, Lương Sơn như thần thánh, bất khả chiến bại, coi quan binh triều Tống như cỏ rác, giết người như lấy đồ trong túi. đcm.

Cao Cầu là người phủ Khai Phong. Cha đẻ là Cao Đôn Phục, có hai anh em. Ông có 4 người con trai đều có danh tiếng.Tên tuổi của ông có ghi chép trong Huy chủ hậu lục của Vương Minh Thanh thời Nam Tống. Theo đó, thuở nhỏ ông là người ở của Tô Đông Pha và chuyên việc chép sách. Sau theo xu mật đô thừa chỉ Vương Tiển  hay Vương Sân, tức Vương Tấn Khanh, bạn thơ phú họa của Tô Đông Pha. Do Đoan vương (sau này là Tống Huy Tông) và Vương Tấn Khanh có quan hệ thân thiết nên Cao Cầu có cơ hội tiếp xúc với Đoan vương. Khi Đoan vương lên ngôi, ông cùng đại tướng Lưu Trọng Vũ lo liệu công việc vùng biên ải, sau lại cùng Lâm Sư đi sứ nhà Liêu. Khi về được cất nhắc làm quan coi quản việc ba quân với chức thái úy. Sau khi Huy Tông thoái vị, ông cũng bị thất sủng. Ngày 14 tháng 5 (âm lịch) Tĩnh Khang năm thứ nhất (1126) chết vì bệnh.


Rõ là Cao Cầu đéo phải phường lưu manh trộm cắp thậm chí còn có chút công lao trấn biên, đi sứ, thế mà Thủy Hử đổ riệt cho hắn là tên đại gian, đại ác, vô học, bất lương.

Đồng Quán: Năm 1120, tại Giang Nam nổ ra cuộc khởi nghĩa Phương Lạp. Phương Lạp nhanh chóng phát triển lực lượng, thành lập chính quyền nông dân tại 6 châu 52 huyện thuộc 4 tỉnh Giang TôChiết GiangAn Huy và Giang Tây hiện nay.Tống Huy Tông vội hạ lệnh bãi bỏ việc tìm hoa thạch cương để bớt sự bất bình của dân chúng, rồi cử Đồng Quán giữ chức Tuyên phù sứ Giang, Triết, Hoài Nam, làm tổng chỉ huy cùng Đàm Trinh cầm 15 vạn cấm quân cùng quân từ các vùng Tần, Tấn, Phiên, Hán đi đánh Phương Lạp.Tháng giêng năm 1121, Đồng Quán kéo đến giải vây cho Tú châu, trong ngoài cùng tướng giữ thành là Vương Tử Vũ giáp công đánh tướng nổi dậy là Phương Thất Phật thua to. Quân Tống giết chết 9.000 quân nổi dậy. Phương Lạp rút về cố thủ ở Hàng châu.Tháng 2 năm 1121, quân tiên phong do đích thân Đồng Quán và Trạch Chân chỉ huy kéo đến bờ sông Thanh Hà, hai cánh quân áp sát lại giáp công. Phương Lạp thua to, phải bỏ chạy. Không lâu sau, các tướng Tống là Lưu Đình Khánh, Vương Ly, Vương Hoán, Dương Hoài Trung, Tân Hưng Tông lần lượt kéo đến hợp sức, lần lượt chiếm lại các thành trì từ tay Phương Lạp.Tháng 4 năm 1121, Phương Lạp bị bắt sống cùng vợ con và 52 tướng. Sang tháng 3 năm 1122, Đồng Quán dẹp nốt được lực lượng còn sót lại của Phương Lạp, hoàn toàn bình định Giang Nam. Nhờ công dẹp Phương Lạp, Đồng Quán được phong làm Thái sư, đổi đất phong đến nước Sở.

Xem ra hoạn quan Đồng Quán không phải không có tài, đánh đông dẹp bắc, xông pha trận mạc, thảo phạt được Phương Lạp, công lao không hề nhỏ với triều Tống. Thế mà Thủy Hử viết về y như 1 thằng ăn hại, tranh công đoạt lợi từ các anh hùng Lương Sơn Bạc.

Rõ 2 cô thợ văn Nại Am Thi với Quán Trung La là quân đại bịp. Đổi trắng thay đen, dựng tụi giang hồ thảo khấu ăn cướp lên làm anh hùng, dìm bọn có công lao, tài cán thành quân ăn cướp. Địt mẹ đúng là bọn nhà văn nói láo di truyền.

Bọn độc giả thì từ già đến trẻ đều tin 2 cô thợ văn nói láo này, thế mới tài.



Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

LÀM TÍ THƯ GIÃN

Trẻ xông pha


Già gương mẫu

Cớm nhà anh Ủn vãi cứt chưa?

Ghita cần lao

Vàng son Tai với đàn hạc

Game Nhật thích chưa?

ANH TÔI



Anh tôi hơn tôi hai tuổi, ngày xưa các cụ đẻ mau nuôi một thể. Vì là sàn sàn trứng gà trứng vịt nên chúng tôi đánh chửi nhau suốt ngài. Tôi đéo bao giờ gọi là anh toàn mày tao. Tôi được cái học khá còn anh tôi đã dốt lại còn nghịch, mà toàn nghịch ngầm. Ông già tôi dữ đòn lắm nhưng anh tôi đéo chừa được nghịch.

Trong khu nhà tôi toàn lũ trẻ sàn sàn nhau, anh tôi và 1 thằng bạn thay nhau cầm đầu trong mấy trò nghịch ngợm. Tôi phận em út chỉ cung cúc đi theo tham gia.

Gần nhà tôi có cái nhà trẻ rộng lắm, trồng rất nhiều những cây phượng vàng, phượng đỏ. Chúng tôi thường lang thang quanh khu phố rồi trèo tường vào đó chơi. Và hầu như lần nào anh tôi cũng rủ cả bọn trèo lên cây để ỉa. Địt mẹ chúng tôi trông dư dững ông chim đậu trên cây ỉa xuống. Cảm giác chênh vênh mạo hiểm lại xen lẫn thống khoái ỉa đái bản năng thú vị rất. Tôi thì nhát gan chỉ dám leo cành thấp cho đỡ chóng mặt. Tất nhiên chúng tôi ngồi xen kẽ để khỏi ỉa vào đầu nhau, tuy vậy nhiều lần tôi thấy cứt ông anh trên đầu rơi vèo vèo trước mặt, hãi hãi là.

Có 1 hôm anh tôi dẫn 1 ông lạ hoắc nhập bọn. Chơi 1 lúc thì chúng tôi lại rủ nhau ỉa. Địt mẹ thời thởi văn hóa nghèo nàn, đéo có ipad máy tính như giờ đâm ra quanh quẩn toàn nghịch bẩn chơi dại. Điều nài thông cảm được.

Ông bạn anh tôi dát hơn xả tôi, ngồi ỉa ở cái cành thấp nhất, đã thế còn đéo dám ngồi xa mà phải ôm sát cái thân cây. Sự việc như thế tưởng không đáng nói. Thế nhưng từ lúc tụt xuống người ông đéo nào cũng thối hoăng hoắc. Mới đầu chúng tôi nghi ngờ nhau có thằng không chùi đít. Sau rồi mới phát hiện áo ông nào cũng dính cứt vàng khè. Hóa ra ông nhát gan ỉa mẹ nó sượt qua phần gốc cây, thế là lúc chúng tôi tụt xuống thằng đéo nào cũng dính cứt, đcm. Sau bữa đấy tôi đéo muốn tham gia cái trò ỉa cây của anh tôi nữa.



Nhưng có lần nghịch nhất của anh tôi khiến tôi nhớ mãi. Số là trong khu nhà tôi có con bé xinh lắm, chúng tôi đứa đéo cũng thích, nhưng mà con ý kiêu, khinh bọn tôi ra mặt, nhà nó giàu mà. Cho nên chúng tôi chuyển từ thích sang ghét, đcm bọn giàu luôn đáng ghét – bọn nghèo luôn nghĩ thế - vì chúng tôi là bọn nghèo mà, ha ha.

Đợt đó nhà con bé kia xây nhà, nhà 3 tầng 4 mặt to vãi dắm nhất cả khu luôn. Khi nhà nó chuyển bị hoàn thiện, lăn sơn vào trông đẹp lắm. Chúng tôi bàn nhau đột nhập vào nhà đó chơi xem có gì bên trong. Buổi đêm bọn thợ về hết, chúng tôi trèo tường vào bên trong. Nhà nó đã lắp đặt cửa ra vào, tuy nhiên 1 số cửa sổ chưa lắp hoa sắt, cánh cửa, nhờ đó chúng tôi chui vào được bên trong. Vào được rồi chúng tôi quan sát thấy nhà nó đã sơn hoàn thiện bên trong, lát gạch men, ổ cắm điện đầy đủ cả, duy có đồ đạc thì chưa chuyển về, chắc nhà nó đợi hoàn thiện nốt bên ngoài. Chúng tôi tha thẩn khám phá hết các phòng nhà nó cũng chán. Anh tôi bàn là ỉa mẹ vào nhà nó cho bõ ghét, bọn tôi hưởng ứng ngay. Thế là bọn tôi tụt quần, cố rặn cho bằng được, ỉa đái rải rác khắp các phòng nhà nó. Sau đó thì chúng tôi chuồn.

Mấy hôm sau chúng tôi nhiền con bé kia hả hê lắm, nhưng thế đéo nào có anh trong bọn bô lô ba la cái mồm đến được tai nó. Thế là nó về nó mách bố. Bố mẹ nó vẫn đang điên cái vụ dọn cứt nhà mới nên truy bằng được tên từng thằng, xong rồi đến từng nhà mách. Ông già tôi nổi điên lên, trút mưa đòn vào anh tôi, còn tôi thì đéo sao, thế mới tài, có lẽ do anh tôi đầu têu với lại nhiều lần nghịch quá. Lúc ông đánh anh tôi, tôi sợ đứng ngoài cửa đéo dám nhìn vào chỉ nghe tiếng ầm ầm bên trong, lúc đầu anh tôi kêu to sau thấy lạc hẳn mẹ giọng đi, tôi hãi hãi là, sợ ông giết anh tôi mất. Xong rồi bất thình lình anh tôi chạy ra, mồm mũi ròng ròng máu, tôi kinh hãi òa lên khóc, đcm. May mà hồi đó chưa có lá cải chứ nếu không chúng đưa mẹ lên báo thì cũng gay cho ông già tôi.

Sau lần đấy tôi cạch hẳn đéo dám tham gia trò gì với anh tôi nữa, nhưng anh tôi thì vẫn chứng nào tật ấy, đến tận khi học trung cấp vẫn đéo bỏ được cái tính ham chơi.

Tuy nhiên như ông anh tôi còn đỡ chứ bọn bạn anh tôi nhiều anh nghiện, đi tù rồi chết. Duy có anh bạn đầu têu nghịch giống anh tôi thì giờ làm công an, cũng ấm cái thân. Anh tôi đi làm nhì nhằng sau cũng thất nghiệp vì học hành đéo ra gì, thế là ông già cho anh về quê mở trang trại nuôi cá. Bây giờ anh không còn ỉa vung vãi lung tung nữa, anh phải để dành cứt để ỉa cho cá ăn.


Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN VÀ NGÂN HÀNG


Ngày xửa ngày xưa, Cô Mắt, Cậu Chân, Cậu Tay, Bác Tai và Lão Miệng sống bên nhau rất là thân thiết. Cả bọn ai làm việc người nấy và họ sống bên nhau trong những ngày hạnh phúc nhất, bỗng một hôm cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng :
- “Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc,quần quật quanh năm, còn lão Miệng thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không thôi. Nay chúng ta đừng làm gì nữa thử xem lão Miệng có còn sống được nữa không thôi chứ tôi chán cái cảnh kẻ làm người xơi thế này lắm rồi.”
Cậu Chân,cậu Tay cũng nói :
- “Phải đấy! Chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy. Chúng ta vất vả nhiều rồi,nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn ,xem lão có làm nổi không.”
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay qua nhà bác Tai để rủ bác cùng đi. Bác tai đồng ý , rồi cả bọn dắt nhau hăm hở tới nhà lão Miệng. Đến nơi,họ không chào hỏi gì cả,cậu Chân và cậu Tay nói thẳng với lão :
- “ Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi mà để nói cho ông biết : Từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa,lâu nay chúng tôi vất vả cực khổ vì ông quá đủ rồi”
Nói rồi không kịp để cho lão Miệng kịp phân trần gì ,cả bọn lục tục kéo nhau về.
- Từ hôm đó, đúng như những gì đã nói, Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm lụng gì nữa. Nhưng lạ thay,một ngày,hai ngày,rồi ba ngày…cả bọn thấy mệt mỏi,rã rời. Cậu Chân,cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa. Cô mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, hai mí mắt lúc nào cũng buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Bác Tai trước kia thính là thế,nghe nhạc rất rõ mà nay thì lúc nào cũng thấy ù ù như đang xay lúa vậy. Cả bọn lừ đừ,mệt mỏi như vậy cho đến ngày thứ 7 thì không tài nào chịu đựng được nữa, đành họp nhau lại để bàn bạc. Bác Tai nói với cô Mắt, cậu Tay, cậu Chân rằng:
- “ Chúng ta nhầm rồi các cháu ạ. Nếu chúng ta không làm cho Lão Miệng có cái ăn thì chúng ta cũng bị tê liệt cả. Lão Miệng tuy không làm nhưng lão có công việc là nhai,như vậy là cũng làm việc rồi chứ không phải là ăn không ngồi rồi như chúng ta nghĩ đâu.Nếu lão có cái ăn thì chúng ta mới có năng lượng để tồn tại được”
Cả bọn nghe thấy có lý liền dẫn nhau đến nhà lão Miệng để nói chuyện lại với lão.Cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Đến nơi họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả mội,hai hàm thì khô rang không buồn nhếch mép.Bác Tai,cô Mắt cố vực lão Miệng dậy,còn cậu Chân,cậu Tay thì đi tìm thức ăn.Lão Miệng ăn xong,dần tỉnh lại. bác Tai,cô Mắt,cậu Chân,cậu Tay tự nhiên cũng thấy đỡ mệt nhọc hẳn,rồi thấy trong người khoan khóai như trước.
Từ đó về sau, lão Miệng, bác tai, cậu Chân, cậu Tay và cô Mắt sống hòa thuận, thân mật như trước, đòan kết với nhau mỗi người một việc không ai tị ai cả.

Trở lại với bài chém gió của con Alan Phan ở đây cỏn cho rằng BĐS chết, ngân hàng phá sản cũng không sao, tôi lại liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn bên trên. Vâng bấy lâu nay bần nông Lừa vẫn nghĩ tụi Ngân hàng ngồi mát ăn bát vàng, đéo làm gì năng nhọc nhưng tiền nhiều không kể hết. Chúng biết đéo đâu ngân hàng cũng như cái Miệng trong câu chuyện trên vậy. Đéo có cái Miệng thì cơ thể đói rã rời chả làm ăn gì được cả. Cũng như vậy, đéo có ngân hàng, mọi ngành sản xuất kinh doanh đều đéo có vốn mà làm ăn. Xã hội trì tệ, kinh tế không thể phát triển. Ngân hàng là 1 bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế. Khủng hoảng ngân hàng đồng nghĩa khủng hoảng kinh tế. Thế mà con Alan Phan cho là đéo việc gì thì đúng là ngu hơn lợn he he.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN BẤT ĐỘNG SẢN


Vừa rồi có con Alan Phan tiến xĩ đéo gì lên báo lá cải ba hoa chích chòe chém gió về bất động sản. Cỏn khăng khăng phải để thị trường BĐS rơi tự do, để giá nhà giảm thêm 30-50%, khi đó "nhà băng có thể chết nhưng không sao" và địa ốc có thể phục hồi sau 4-5 năm nếu cứ để yên.

Xem bên dưới bài viết bọn độc giả Lừa nhao nhao hưởng ứng, chúng chửi tụi kinh doanh BĐS là lợi ích nhóm, có chết thì cũng đéo ảnh hưởng ai, càng chết càng làm bọn bần nông Lừa hả dạ. ĐCM.

Trước tiên tôi xin khẳng định con Alan Phan này chả biết lồn gì về BĐS, càng đéo biết gì về Lừa, cỏn cứ nghĩ đây là Mỹ.

Cỏn cũng như đa phần bần nông Lừa đều nghĩ đầu tư BĐS ở Lừa chỉ đơn giản là cấu kết với quan tham thu hồi đất của bần nông, đền bù rẻ mạt 2 tô phở/m2 sau đó chia lô bán vài chục triệu/m2. he he dễ ăn thế thì thiên hạ giàu cả.

Vấn đề là đầu tư BĐS ở Lừa thực tế đéo hề dễ, nó phải có quan hệ, phải trường vốn để đầu tư lâu dài, 1 dự án BĐS từ lúc trên giấy tờ để ra được sản phẩm phải mất chục năm, chứ đéo phải như bọn Lừa vẫn nghĩ sáng vừa trả tiền đền bù, chiều có thể chia lô bán luôn.

Về chi phí đầu tư cho BĐS, đéo hề ít. Một dự án đến khi hoàn thiện phải mất các khoản sau:

- Tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tùy theo quy mô tính chất dự án, tùy theo vị trí, mục đích của đất thu hồi, tiền đền bù hỗ trợ sẽ khác nhau. Đa phần hiện nay đền bù hỗ trợ theo khung giá nhà nước quy định và chủ đầu tư thường phải đền bù thêm 1 khoản ngoài cho bần nông nếu không thì đéo có đất. Tương lai tiền đền bù sẽ phải tăng lên vì bần nông và lỗ đít khóc lóc thảm thiết quá. VD 1m2 đất ruộng ở địa phương X hiện giờ theo khung giá là 200k cụ, hỗ trợ nghề nghiệp, gạo ăn, nhà cửa vv thêm khoảng 200 k cụ nữa, xong rồi hỗ trợ ngoài nữa là khoảng 800 k cụ. Sau này nếu đền bù theo giá thị trường thì he he, bần nông hét giá 2 triệu/m2 đất lúa thì chủ đầu tư cũng phải cắn răng mà giả không thì húp máu lồn.

- Tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đa phần là chuyển từ đất ruộng, rừng thành đất ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Tiền này cũng theo khung giá quy định, ví dụ 1m2 đất ở giá 2 triệu thì khi chuyển 1 m2 đất ruộng thành đất ở, đéo cần biết ra sao chủ đầu tư phải nôn ra 2 triệu cho chính quyền đúng quy định thì đất đó mới thành đất ở mà xây nhà. Chứ còn là đất ruộng, xây nhà được cái buồi.

- Tiền quản lý dư án: gồm đủ thứ như là lập dự án, lập quy hoạch, khảo sát, quản lý dự án, nuôi nhân công làm việc, chạy chọt phong bì phong bao... tổng cộng cũng hết mẹ khoảng 5-6% tổng mức đầu tư.

- Tiền thi công xây dựng hạ tầng và công trình kiến trúc, lắp đặt thiết bị: Trước đây chủ đầu tư chỉ cần đầu tư hạ tầng, đường  xá, điện nước rồi chia lô bán nền là xong nhưng bây giờ quy định là phải xây nhà, xây móng xong mới được bán, đương nhiên chí phí xây dựng tăng lên rất nhiều. Tính sơ sơ theo định mức/ m2 thì 1 ha hạ tầng cũng mất mẹ 6-7 tỷ, 1 m2 sàn xây dựng công trình cũng hòm hòm 7-10 triệu. Do đó chi phí xây dựng chiếm phần lớn trong tổng mức đầu tư.

- Tiền dự phòng phí: bét nhất là 10% tổng mức vì đéo dự án nào xong trong 1 năm cả, toàn 5, 10 năm, chi phí do đó cũng theo đà lạm phát, trượt giá. Năm nay xây cái tầng 1 hết 300 triệu thì năm sau xây cái tầng 2 có khi đội mẹ lên 400 triệu chả hạn.

Mà sản phẩm nhà cửa đem ra kinh doanh có phải thích như nào cũng được đâu. 1 dự án BĐS, phần đất kinh doạnh chỉ chiếm khoảng 40% là cùng. Ví dụ 1 thằng đầu tư 1 khu 10ha rải đủ các loại tiền cho 10ha đó nhưng phần được bán chỉ chiếm 4ha thôi. Đương nhiên, nó phải gộp tất cả chi phí của 10ha vào giá thành của 4ha đó, chứ còn rải ra 10 đồng mà chỉ bán đúng 4 đồng thì máu lồn đéo có mà húp. Ngoài ra phải tính đến lãi tức vay ngân hàng, lợi nhuận cổ đông kỳ vọng, thuế nọ thuế chai, chủ đầu tư bán 10 đồng cũng không được mà  phải bán sao cho sau thuế, trả cổ tức cũng vẫn phải còn lợi nhuận. Thế nên việc đền bù cho bần nông có vài trăm nghìn/m2 mà bán vài chục triệu/m2 thì cũng đéo có gì ghê gớm cả. Vấn đề là tụi lỗ đít và bần nông đéo hiểu.

Tổng hợp lại thì giá thành 1m2/ sàn kinh doanh thì bằng tổng chi phí đầu tư chia cho tổng số diện tích sàn kinh doanh. Ví dụ cụ thể:

1 dự án 10ha, xong xuôi đâu đấy thì chủ đầu tư chỉ được xây dựng 4ha nhà ở bán lấy tiền, còn lại phải làm đường, vườn hoa, nhà trẻ... những thứ đéo ra tiền. Tổng số tiền đầu tư cho toàn bộ 10ha là 100 tỷ (ví dụ thôi chứ thực tế có khi cao hơn nhiều). Khi bán 4ha thì dĩ nhiên giá thành của từng m2 đều phải được phân bổ chi phí của toàn bộ 10 ha. Giá thành tính ra cho 1 m2 kinh doanh là 2,5 triệu, đây là giá cấu thành nên 1 m2 kinh doanh. Chủ đầu tư dĩ nhiên đéo thể bán với giá này, vì như vậy đéo có tiền mà giả lãi ngân hàng. Do đó phải tính toán để giá kinh doanh vừa trang trải được chi phí cấu thành, vừa trả lãi ngân hàng, vừa trả cổ tức cổ đông.

Tức là: Giá bán = Giá thành + Lãi tức ngân hàng + Cổ tức cổ đông + Thuế + Lợi nhuận
Muốn có được lợi nhuận thì chắc chắn giá bán sẽ không phải là 2,5 triệu nữa mà có thể lên 3 triệu hay 4 triệu. Còn muốn hòa vốn thì bắt buộc giá bán phải bao gồm cả lãi tức ngân hàng và thuế. Còn bán với giá thành, chắc chắn chủ đầu tư cắn cứt.

Về quá trình thực hiên dự án, một mình ông chủ đầu tư không thể làm được hết, đương nhiên phải gọi các nhà thầu đến. Các nhà thầu cung cấp dịch vụ cho chủ đầu tư như tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt... còn chủ đầu tư phải trả tiền cho họ. Và gần như 100% chủ đầu tư phải vay lãi ngân hàng để chi trả. Và cũng 100% chủ đầu tư chỉ trả cho các nhà thầu chi phí chỉ đủ để thực hiện dịch vụ cho họ. Tiền lời lãi của nhà thầu thường chỉ khi chủ đầu tư bán được sản phẩm mới thanh toán, lãi tức ngân hàng cũng vậy. Thế nên khi chưa bán được sản phẩm, chủ đầu tư thường nợ nhà thầu là chuyện đương nhiên. Do đó khi chủ đầu tư chết thì cả 1 dây liên quan cũng chết theo, không khác vỡ hụi.

Vấn đề là giai đoạn vừa qua, các chủ đầu tư đã nghiên cứu sai thị trường. Nhu cầu thì rất lớn nhưng bần nông Lừa chỉ hướng đến các sản phẩm nhà ở bình dân, giá rẻ dưới 1 tỷ. Nhưng chủ đầu tư lại xây dựng những nhà ở rộng rãi, đắt tiền trên 4,5 tỷ. Do đó sản phẩm làm ra không bán được. Toàn bộ tiền vay ngân hàng, chủ đầu tư đã giải ngân hết và chuyển hóa thành những sản phẩm hoành tráng mà không bán được. Do đó dòng tiền bị tắc nghẽn ở đó.

Đây là hình minh họa:


Xem sơ đồ thì tiền từ túi dân chuyển vào ngân hàng rồi sau đó chuyển sang chủ đầu tư và chuyển hóa hết thành công trình nhà cửa, đường sá, công viên, vườn hoa... Bần nông Lừa kêu than nhặng xị là tiền chạy đi đâu, nhìn sơ đồ là biết chứ đâu.

Để khai thông sự bế tắc của dòng tiền, con Alan Phan cho rằng cứ để giá nhà hạ thêm 50%. He he như vậy nhìn trên sơ đồ thì có nghĩa chủ đầu tư sẽ phải bán lỗ, mà như vậy, ngân hàng, các nhà thầu, các nhà sản xuất và đương nhiên tụi bần nông sẽ phải chịu chung số phận. Thảm họa, he he he.

Cỏn lại cho rằng nhà nước không để bần nông được chết, bằng cách nào? Rót tiền cứu ngân hàng khỏi phá sản? Để tụi bần nông có sổ tiết kiệm vẫn được rút tiền đều? Ăn lồn ý. Đây là Lừa quốc, nghèo bỏ mẹ, tiền làm đường giao thông phúc lợi còn đéo có, lấy đâu mà cứu ngân hàng với tụi bần nông gửi tiết kiệm. Hay là bần nông muốn tăng thêm thuế hoặc là vay nợ nước ngoài để cứu ngân hàng?

Còn theo ý tôi, để khai thông thì bắt buộc phải điều chỉnh ở ô sậm màu trên sơ đồ, nghĩa là chủ đầu tư vẫn cần phải thu hồi được nguyên giá trị đầu tư, có thế họ mới có tiền trả cho ngân hàng, cho các nhà thầu, có như thế bần nông mới không chết. Vấn đề là các sản phẩm của chue đầu tư quá quy mô quá hoành tráng. Những căn hộ hàng trăm m2, nhưng lô nhà rộng 4 tầng hàng 5-10 tỷ, đéo có khách mua, bần nông chỉ cần những căn 1 tỷ trở lại. Giải pháp là chia nhỏ chúng ra, giá m2 sàn không đổi, tổng thu của chủ đầu tư vẫn đảm bảo, đủ trả nợ, đồng thời bần nông có lựa chọn mua những căn nhỏ hơn vừa túi tiền của mình. VD 1 căn nhà 300 m2 giá 3 tỷ, bần nông đéo mua được, nhưng chia làm 3 căn giá 1 tỷ, thì 3 bần nông sẽ mua được, mà chủ đầu tư vẫn thu về 3 tỷ, đủ để trả nợ ngân hàng, he he.

Vấn đề là tụi lỗ đít, lá cải và bần nông lại không nghĩ như vậy. Chúng chỉ muốn tụi BĐS lợi ích nhóm chết. Mà như thế dưa gang đỏ đít thì cà cũng đỏ trôn. Chúc mừng.


Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

BÁO CHÍ VÀ CHUYỆN LÔ GÔ

Vừa rồi nghe bọn lá cải và bọn lỗ đít gầm gào lên cái vụ Lô gô biểu trưng biểu tượng đéo gì của 1 loạt bọn trường học, doanh nghiệp, hiệp hội nọ kia đéo có Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng gầm gào lên rằng thế là không yêu nước thế lọ thế chai. ĐM, tôi cười phụt mẹ dắm. Lũ đần đấy đéo hiểu thế nào là Lô gô với lại biểu tượng. Nguyên tắc thiết kế lô gô là phải đơn giản hóa tối đa và mang tính khái quát cao, nhằm dễ nhớ dễ phỏng lại. Tuyệt đối tránh sa đà vào các chi tiết cụ thể trong thiết kế lô gô sẽ khiến nó bị rối rắm và khó nhớ.

Đây là 1 số lô gô biểu tượng nổi tiếng thế giới:


Hãng Toyota lấy hình địa cầu chỉ với vài đường cong elip - đéo nhất thiết phải lấy cả bản đồ thế giới ra để áp vào


Hãng BMW lấy biểu tượng cánh quạt - đéo nhất thiết phải mô tả chi tiết nó như thế nào

Còn đây là lô gô trường Kinh tế quốc dân:

Bình luận về lo go này thì tôi cũng đéo có gì, ừ thì cứ cho là tạm được. Nhưng bọn lỗ đít và lá cải ra sức đòi cho thêm Trường Sa, Hoàng Sa vào đấy, nhất là con đéo gì Nguyễn Minh Thuyết thì phải còn đòi chính phủ ra quy định bằng văn bản lọ chai, GS TS đéo gì chết mẹ cười. Vừa ngu dốt đéo biết gì về tính biểu tượng lô gô vừa mắc cái bệnh yêu nước rởm, chúng cứ tưởng rằng cho HS, TS lên lô gô là yêu nước là có tính dân tộc là là... ĐM, thế tôi hỏi VỊnh Hạ Long, Vân Đồn, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc... vứt đi đâu? Sao đéo thấy tụi chúng nó kêu gào, hay đấy không thuộc Việt Nam ta?

Với cái sọ ngu xuẩn chứa đầy cứt đái lòng yêu nước sáo rỗng của các anh, tôi cho rằng lấy mẹ cả cái bản đồ chi tiết của Việt Nam làm lô gô là hay nhất, lũ ngu các anh ạ.

Đây, ĐM có đủ cá Hoàng Sa, Trường Sa đéo thiếu cục nào cho các anh nhé ha ha ha


Mà các bạn lỗ đít với lá cải từ giờ tôi cấm tiệt gọi Việt Nam là dải đất chữ S nhé, phải gọi là S: hiểu chưa các anh

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

VĂN TẾ TRƯỜNG CHỘT



Hỡi ôi
Hoa cải nổ rền,
Pha tôi ai tỏ.
Hai tư năm pha sáng
Nếu còn nguyên nhiền rõ ban đêm
Một trận cưỡng chế đầm
Pha tuy mất tiếng vang như mõ.

Nhớ ngày xưa
Tiên lãng làm binh,
Chống buôn ma túy
Chưa quen cưỡng chế chả giỏi phá nhà
Chỉ biết uống bia và ăn lạc luộc
Việc chửi, việc dọa , việc bắt, việc còng,
Tay vốn làm quen;
Tập đấm , tập đá, tập bắn , tập bò,
Lâu lâu làm tý





Anh em Vươn cứng cổ hơn 10 tháng ,
Trông quan binh như cỏ rác đã lâu
Lệnh thu hồi vấy vá đã ba năm,
Mà chúng nó vẫn nhơn nhơn giữ của.

Đêm thấy tôm giảo bơi trắng phá
Những muốn ăn tươi
Ngày xem cá trắm quẫy thâm sì
Toan ra đánh vẩy.

Một khu phá đầm đồ sộ,
Há để ngươi thu lợi bất minh ?
Hai vũng 5 chục héc ta
Đâu tha lũ ung dung hưởng thụ ?

Nay quan trên đà có sức
Phen này xin ra sức thu hồi
Chẳng thèm trốn nhủi sau lưng
Chuyến này tôi tiên phong đi trước
Khá thương thay
Vốn chẳng phải chiến binh đặc nhiệm
vũ trang giáp sắt tận răng
Chẳng qua chống ma túy nhì nhằng
Không chó bắt mèo ăn cứt



Thằng Vươn thông võ nghệ, vì cựu chiến binh
Hoa cải bắn ùng oàng , bom ga bài bố.
Ngoài đường chúng phủ rơm đỏ
Nào bình ga kíp nổ kíp mìn,
Trong nhà súng hoa cải cưa nòng
Chúng núp kiến nổ đùng vãi dắm




Nhà chúng có 3 lớp cổng
mò đc vầu thật khó lắm thay
Mặc dù có lá chắn trong tay
Cũng chẳng thể che chì hoa cải .

Chi nhọc anh Ca đủn lưng đạp đít
Đạp rơm lướt tới, coi Vươn có như ko
Phát hoảng thằng Vươn bắn đạn nhỏ, đạn to,
Xô đẩy chạy xa, thân mình không thể phí



Nó bắn ngang, nó bắn dọc
Làm cho thân tôi mất mẹ 1 pha
Đồng đội trước, thủ lĩnh sau,
Khiêng ngay tôi bốc lên xe cấp cứu



Mặc dù tận tình cứu chữa
Nhưng đành phải múc 1 pha
Người yêu tôi than khóc như mưa
Khốn nạn thân anh Trường chột

Từ giờ bè bạn ấy kêu tên
Luôn luôn đi kèm chữ Chột

Tiên nhân cả họ thằng Vươn, Lá cải bảo nó người Hùng
Tôi đây thăng mẹ 1 pha, Chúng nó coi như kẻ cướp
Nhưng nghĩ rằng:
Giữ đất gây lên ân oán, Bản lĩnh thay cái thằng Vươn
Đầm nuôi thủy sản bấy lâu , kè bờ có công nhà nó ?
thằng nào đắp con đê ngăn lũ
Giữ đất bãi bồi ?
Thằng nào lấn biển trồng cây,
Nuôi tôm nuôi hến ?





Bọn lá cải ngài đêm lải nhải,
Nào thông tư, nào nghị định
Nghĩ lại thêm buồn;
Lũ phóng viên phỏng vấn liên miên
Nào luật pháp, nào lương tâm
Nghe càng thêm hổ.


Thà chột mà tịch thu được đất,
Về sau thăng chức cũng nhanh
Hơn còn mà chịu nhịn thằng Vươn
Các xếp chửi cho rất khổ.




Ôi thôi thôi





Viện mắt trung ương nằm đây rất lạnh,
Một Pha tôi gửi lại đất Vinh quang
Thằng Vươn tù ngục cũng chẳng ấm hơn
Hai chân của nó cùm mọt gông trong ngục




Đau đớn mấy, hoang vắng khu đầm phá
Nhà sáng đèn đã thành đống ghạch hoang
Não nùng thay, Mắt tôi sáng như sao
Giờ hấp háy thành tên Trường chột



Ôi !
Chúng nó hội ý,
Chúng nó hội đàm.
Chúng nó gọi thằng Vươn là Anh hùng
Chả nhẽ tôi biến thành quân kẻ cướp?
Mẹ Tiên sư
7 trăm tờ lá cải, chả đứa nào thương tôi lấy 1 câu
9 chục triệu dân đen, đéo đứa nào hỏi thăm tôi 1 chữ


Hỡi ơi !

@Bài của anh Pín buồi trâu

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

MỘT LẦN QUẤT LÂM

Có lần tôi đi Quất Lâm cùng mấy anh bạn. Do là lần đầu đến đây, tôi thấy văng vắng, quanh quẩn chỉ có dãy hàng quán ven biển và dãy nhà nghỉ bên trong, tinh chả thấy gái mú lượn lờ như ở Đồ Sơn, có chăng chỉ mấy cô bán hàng tre trẻ ngồi ngáp ngáp ở mấy quán ăn. Tôi tự nhủ hai là phò nghỉ việc về quê hết, như thế thì tiếc lắm. Tôi hỏi thì ông anh dẫn đường cứ cười cười bảo bình tĩnh, bình tĩnh.

Sau đấy chúng tôi thuê 1 nhà nghỉ to to là để nghỉ ngơi. Do cũng muộn nên chúng tôi chỉ ăn uống qua loa để chiều dành sức nhậu, sau đó chúng tôi chui vào phòng đánh tá lả. Tôi cứ quanh quẩn tiếc rẻ vì vắng phò nên không tập trung thành ra thua mẹ liền mấy ván.
Đến chiều muộn tan sới, chúng tôi lò mò xuống dưới sảnh thì đã thấy dăm em phò đứng sẫn đấy rồi. Thì ra ông anh dẫn đường đã bảo thằng bồi nhà nghỉ gọi về từ lúc nào. Tôi trông các em nhan sắc ăn mặc cũng tàm tạm, nói chung là đéo bằng Đồ Sơn. Chúng tôi phải chọn mãi, đổi hàng mấy lần mới lựa được. Mỗi lần đổi hàng thì có anh xe ôm cân 2,3 em đến. Có em lại tự phi xe đạp. Địt mẹ ông anh dẫn đường gọi 1 lúc 2 em. Còn tôi thì cũng chọn được 1 em nói giọng trọ trẹ, vú to to là. Tôi vốn khoái khoản vú to, da trắng.


Sau khi lột trần truồng nhao ra thì tôi bảo em làm nhạc công thổi sáo cho tôi. Em nài cũng có nghề, kèn sáo có giai có điệu. Nhiền vào điệu thổi sáo tôi chắc em đang thổi bài "te tò te đây là 3 kèn hơi" gì gì đó của thiếu nhi, địt mẹ đéo nhớ tên bài hát, các anh ạ. Sau đấy thì đến màn giao cấu. Đéo hiểu sao tỉn bồ thì tôi ra nhanh zất, nhưng tỉn phò thì lại rất dai, có lẽ vì tôi cứ địt nhúc nhắc chứ không cuồng lên như lúc địt bồ. Dục tốc bất đạt mà. Địt mãi thì em phò sốt ruột cứ dục tôi ra, Thế là tôi không địt nhúc nhắc nữa mà ôm chặt em phò dập mạnh liên hồi, y dư là địt bồ bồ vậy. Bù hôi túa ra khắp ông người, chảy từ mặt xuống đít, xong dồi tôi cũng cực khoái. Tôi bắt chước fin, cũng xịt xịt tinh hoa lên bụng em phò. Nhưng sau đấy tôi đéo thấy em tắm rửa gì, chỉ lau lau xong lấy tiền bo rồi đi ngay. Tôi đoán nhẽ em về làm cuốc khác.


Đến tối muộn, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi chúng tôi đi nhậu. Chọn 1 nhà hàng sạch sẽ có nhiều nhân viên nữ bưng bê, chúng tôi gọi hải sản uống diệu. Tôi cứ thấy mấy em bưng bê quen quen như đã gặp ở đâu. Nhậu 1 lúc thì tôi vào đái. Phòng đái phải đi qua bếp. Lúc qua bếp thì tôi thấy 1 em vú to to là đang lúi hùi rửa rau phụ bếp. Địt mẹ tôi lại thấy quen quen, bèn hỏi han thì thấy em nhiền tôi rồi cười khúc khích, nhẽ tôi lúc đó cũng sai sai nên đéo nhớ nổi. Tội gặng hỏi mãi thì em mới cất giọng trọ trẹ:


- Anh không nhở em sao? Chìu nay mình đụ nhau nớ.


Ôi, địt mẹ đến đai tôi mới nhớ ra chính là em phò ban chiều đã địt, giờ lại vào bếp nấu nướng, rửa rau. Thế là ông buồi tôi lại cứng ngắc, lại muốn địt phát nữa. Tôi rình rình thằng đầu bếp chại ra ngoài thì nhao vào ấp ấp phía sau lưng em, tay thì thò ra phía trước bóp vú, buồi thì thúc thúc vào đít em kiểu doggy. Lúc chiều địt hờ hững sao giờ lại khát khao thế, nhẽ có diệu hải sản cũng nên. Địt mẹ, thế đéo lào cực khoái xuất tinh luôn. Em cười cười đẩy tôi ra, tôi chụi vội vào vệ sinh lau rửa, bụng nghĩ thầm: hà hà, thế là địt lời em được phát. Thật đéo bõ công xuống đây.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

VÀO NAM LẦN ĐẦU



Bà ngoại tôi đẻ 6 người, dì 2 ngay dưới mẹ tôi vào Nam Kỳ lấy chồng rồi sống luôn trong đó. Xa xôi nên cũng ít có điều kiện ra Bắc Kỳ.


Ngày ấy quãng đầu 198x gì đó đéo nhớ, tôi còn nhi đồng bé bé học lớp vỡ lòng, nhân nghỉ hè mẹ tôi cho tôi vào nam thăm dì và các em. Dì tôi có 2 em nhẽ sàn sàn tuổi tôi, chưa ra Bắc Kỳ bao giờ, tôi thì chưa vào Nam Kỳ cũng. Được đi chơi xa tôi thích thích là, dĩ nhiên là trừ bố tôi. Ngài ấy bố tôi đi làm xách cặp lồng cơm, mẹ tôi vào Nam thì bố tôi cơm niêu nước lọ.

Hôm đi, bố tôi đèo 2 mẹ con ra bến xe, đến giờ tôi cũng đéo nhớ là bến nào, chỉ biết nó to to, bẩn bẩn là nhưng đéo đông như giờ. Ngồi một lúc dặn dò nọ kia thì bố tôi về, tôi bỗng mót ỉa. Vẫn may là chưa lên xe không thì tôi ỉa mẹ ra quần. Thời thởi lấy đéo chuồng xí công, nhân dân tuyền ỉa quanh quẩn bến xe, sau những bức tường, đống gạch. Tôi ngại ngại là đéo dám ỉa bậy công khai, nhẽ thời thởi tôi đã là 1 ông người công chính, dù là bừn lông tuyền tòng. Tôi muốn ỉa chỗ nào kiến kiến tí. Ở nhà thì dĩ nhiên, tôi hay ỉa ở vườn sạch sẽ, hay là chuồng lợn dù sao cũng đéo bẩn như chuồng xí kê gạch che lá chuối.

Cuối cùng mẹ cũng dẫn tôi vào 1 chỗ kiến kiến. Tôi nhiền chỗ đó ướt nước, nhiều xoong chậu, bếp lò. Kệ mẹ, kiến kiến là tôi tụt quần ỉa. Mẹ tôi cầm quần đùi cho tôi. Vừa ỉa xong chửa kiệp chùi đít thì bỗng the thé có tiếng liền bà quát tháo. Một bà sồn sồn nhao ra xỉa xói ngón tai chỉ chỏ loạn xạ, thỉnh thoảng lại chỉ về phía bãi cứt hãy còn nóng hổi. Bà bả 1 mực đòi tịch thu cái quần đùi của tôi còn mẹ tôi thì phân bua. Tôi thì vẫn nồng nỗng, đít loe nhoe cứt, há mồm hóng cãi nhao. Hóa ra tôi ỉa mẹ vào bếp nhà bà kia, giờ nghĩ lại thấy mẹ tôi tài tài là, dữn con ỉa ngai vầu bếp nhà người ta, hehe. Hồi hổi nhà dân sát mẹ bến xe, chả có rào ngăn mẹ gì nên ỉa nhầm chắc cũng không hiếm. Địt mẹ, thời thởi làm một ông người công chính, ỉa kiến đáo tí cũng khó khó là.


Sau đấy thì cũng lên xe. Bần lông đi xe, gớm mẹ tôi thì sai ngất ngư, còn tôi thì chả sao, nhẽ có khí chất lãnh đạo từ sớm. Hehe. Tôi hít hà mùi khói xe, thấy thơm thơm, địt mẹ, tài thật, giờ mà ngồi xe ko mái lạnh, ngửi khói thì dức đào lao lắm. Bác tài đeo cái dây chuyền lủng lẳng, to như xích chó, bác là dân Nam Kỳ, vốn quen biết chỗ nhà dì tôi nên mẹ con tôi được đi miễn phí không phải mua vé. Về sau tôi nghe kể bác làm lái xe giàu lắm, cắn bú gái mú bạt mạng, chả vợ con gì. Rồi một lần uống say bác nằm ngủ trên nóc xe bị trúng gió lăn xuống đất chết. Thôi thì sinh nghề tử nghiệp. Lúc sống thì tiền tiêu không hết thế mà khi chết chả có 1 xu, người ta phải đi quyên góp để làm ma cho bác. Thân phận Nam Kỳ Chó nó thế đấy, có khác gì con diễn viên Lê Tuấn Anh sau này.

Xe đi trong rất lâu, ban đầu tôi còn khoan khoái ngắm cảnh, sau chán vì chỗ đéo nào cũng như nhau. Nghèo nghèo, xơ xác, tôi ngủ mẹ. Đến đoạn Bình Trị Thiên mẹ tôi bảo, tôi thấy còn xác xơ hơn, tinh dững cát với ao chuôm, mãi sao mới biết là hố bom. Địt mẹ, thỉnh thoảng lại gặp cái vỏ ông bom  to dư thùng phi, nằm chềnh ễnh ven đường. Hồi hổi chắc đéo ai buôn đồng nát, chứ phải giờ, bom nguyên quả thì bần lông vẫn gính về cưa như thường. Địt mẹ đúng là Trung Kỳ Chó, nghèo nghèo là.



Đến tỉnh buồi nào ý đại khái sát biển, mẹ mua cho tôi 1 túi cua độ 4 con, mẹ 1 tôi 3. Thực ra là ghẹ nhưng tôi bừn lông gọi mẹ  là cua vì đã nghe ông ghẹ là ông đéo nào. Lần đầu tiên thấy ông cua to to là, ăn ngon ngọt hơn hẳn cua đồng, tôi cắn dè lắm, lúc cắn xong cái càng mãi thật lâu mới lại dở ra cắn cái mai. Hết đêm tôi mới xong 1 con, còn 2 con tôi để mai nhấm nháp. Địt mẹ, giời mùa hè, sáng sau dậy thiu mẹ hết, ngưởi khắm hết cả xe, nhân dân cứ nhao nhao, thế là tôi đứt ruột vất đi. Địt mẹ, đúng là bản tính Bắc Kỳ chó, lúc đéo nào cũng chi li chắt bóp, xong rồi chả có cọng lông lồn mà cắn.

Vào đến Gồng, uôi địt mẹ, bần lông tôi cứ tròn mắt há mồm tưởng thiên đường. Nhà cửa san sát cao cao là. Người đông dư chải hội. Xe lam chại vè vè, địt mẹ nhưng tôi để ý nhất là đồ ăn. Hoa quả thôi thì đủ loại, toàn thứ lạ hoắc. Nào là ông quả xù xì dư mít nhưng ngửi lại thối thối, nào là quả đo đỏ đầy lông... địt mẹ tôi sướng mê. Bừn lông mà, nhiền cái ăn là sướng mẹ gòi.



Nhưng hóa ra dì tôi ko ở Gồng mà là ở miệt vườn Đồng Tháp, phải đi qua phà đéo gì không nhớ, giờ nó có cầu Mỹ Thuận rồi. Đến Đồng Tháp tôi nhiền ko bằng Gồng, nhưng hoa quả vẫn bạt ngàn. Hơn đứt mẹ nhà quê Thanh Trì, Nụi của tôi dồi. Nói chung Đồng Tháp cũng đéo vấn đề gì.

Nhà dì tôi giầu nhất xóm, phần vì 2 vợ chồng làm công ty thủy sản, phần thì xung quanh tinh bần lông Nam Kỳ nên không đọ được với nhà dì tôi. Với bản tính ki kóp bắc kỳ chó nên Hồi hổi nhà dì tôi đã xây gạch, đổ mái bằng, chú tôi có xe cúp 50, địt mẹ tôi thấy giầu vãi dắm. Xung quanh là nhà hàng xóm, tinh lợp lá dừa, nằm ọp ẹp ven dững con mương, địt mẹ đúng kiểu xóm nhà lá chấm in pho. Tuy nhiên bần lông đấy tôi thấy phong lưu lắm chứ không nghèo, liền bà nào cũng thấy vàng đeo cổ, hôm nào cũng thấy cắn bú no nê, duy chỗ ở thì huơ hoác đéo khác chuồng lợn. Hầu như chả nhà nào làm cửa vì trong nhà có đéo gì đâu mà giữ. Địt mẹ đúng là Nam Kỳ Chó chỉ cắn bú là tài, có chỗ ngủ ngái thì đéo lo. Giời mưa cứ mang chậu hứng tồ tồ trong nhà. Kinh nhất là bần lông Nam Kỳ xây mẹ mả ở vườn, có nhà xây luôn trong nhà, khách vào thì lấy mả làm bàn uống nước luôn, thế mới tài.



Quang cảnh làng xóm thì toàn kinh rạch, ao mương với lại bạt ngàn dừa và cây trứng cá. Thỉnh thoảng lại gặp cái chuồng xí lưng lửng, quây lá dừa, chả có mái che mẹ gì cả, chuồng xí dựng lơ lửng ngoài kinh mương, có cầu tre ngăn ngắn bắc sang. Ỉa ở đó thích rất, sạch sẽ, mát mẻ, lại nghe cứt rơi tõm tõm xuống mương rất vui tai. Riêng chuồng xí nhà dì tôi thì đã có loại ngồi xổm lát gạch men trắng sạch sẽ, mỗi điều tôi không thích là khi ỉa xong lại phải múc mấy gáo nước dội để trôi cứt. Tôi toàn quên nên hay bị cằn nhằn. Sau tôi toàn trèo lên thành chuồng lợn ỉa. Phần vì đỡ phải dội nước, phần vì vẫn không quên bản tính bần lông thích ỉa chuồng lợn của mình. Ỉa chuống lợn tôi thấy thoải mái mà cứt lợn dẫu sao ngưởi vẫn thơm hơn cứt người. Ông lợn kể ra cũng tài tài là.



Nhà dì tôi ngoài 2 đứa con trai còn nuôi bà mẹ chồng. Tuy sống trong Nam lâu năm nhưng vẫn là Bắc Kỳ gộc, chú rể tôi là người Ninh Bình mà. Chú gì quý tôi nhưng bà già mới 2 thằng em ghét tôi lắm. Bà già có gì cắn cũng dấu diếm đéo cho tôi còn 2 thằng em toàn chưởi tôi là thằng quê Bắc Kỳ. Địt mẹ quê quê cái đầu buồi, chúng mài Đồng Tháp mới quê, bố mài Hà Nụi đơi nài. Chúng mài chỉ sướng khoản cắn bú. Công nhận.

Nói về khoản cắn bú ở đây thì phong phú lắm. Trong khi Bắc Kỳ chó còn ăn bo bo xếp hàng tem phiếu thì nhà dì tôi ăn sướng lắm. Nhẽ làm công ty thủy sản nên nhà lúc nào cũng có tôm cá cắn ngập răng. Sáng thì tôi ra đầu xóm ăn bánh chuối. Bánh làm từ chuối chín thái lát như đồng xu, trộn bột mỳ rán trong chảo ngập mỡ, vớt ra đĩa dưới nước cốt dừa sền sệt trắng trắng. Chuối thì tôi chả lạ mẹ gì nhưng nước cốt dừa hồi hổi mí được ăn. Ngầy ngậy thơm thơm lạ miệng, tôi ưng lắm. Ăn xong thì cắp đít về, dì tôi giả tiền. Hôm nào cũng.



Ăn sáng xong thì tôi hay chơi với thằng em thứ 2, thằng nài ăn ngon, tinh ăn hủ tíu với bún chứ đéo thèm ăn bánh chuối. Nó chơi 1 lúc là đánh nhau với tôi, đéo cho tôi chơi đồ chơi cùng. Tôi cũng đéo cần, ra vườn đập trứng cá ăn, có khi rụng nhiều đéo cần đập cứ ra gốc nhặt. Quả chín đỏ, ăn lạo xạo, thơm thơm là. Bọn trẻ con xóm đéo đứa nào ăn, nhìên tôi cắn là chúng lại chưởi đụ má thằng Bắc Kỳ đói ăn.

Mà đói ăn thật nên tôi cắn cái gì cũng thấy ngon thấy lạ. Sầu riêng tôi tỉn hàng múi. Nhà dì tôi với mẹ tôi chả ai ăn được, cứ kêu thối. Tôi thì cứt lợn, khói xe còn ngưởi được, sầu riêng ăn thua mẹ. Chôm chôm thì tôi chơi hàng chùm, hai thằng em tôi không thích ăn, chúng chỉ lấy hạt vùi bếp tro nướng, ăn bùi bùi, giòn giòn. Tôi cũng bắt chước. Buổi tối chú tôi lái xe chở 3 chúng tôi ra Sa Đéc ăn kem, sinh tố. Thằng em thứ thì đành chanh đành chói, tị nạnh với tôi suốt, còn thằng anh nó lớn tuổi hơn tôi, ra cái vẻ người lớn đéo thèm chơi. Hồi hổi chú tôi thường gọi loại đắt tiền nhất là kem cốc cho chúng tôi, tôi tỉn no kem sầu riêng, còn khi nào phải kem socola ăn thấy đăng đắng tôi xúc mẹ sang cốc thằng anh lớn thế là nó cằn nhằn chưởi đụ má thằng nhà quê ngai.

Ở ngoài quê Bắc Kỳ tôi cũng được ăn kem, nhưng toàn kem đá pha đường hóa học, thằng bán kem đèo xe đạp cái thùng xốp phiá sau, vừa đi vừa bóp cái kèn kêu Be búp be búp be búp...Kem ở Đồng Tháp dù là đất nhà quê Nam Kỳ nhưng khác hẳn ăn ngon lắm, mềm mịm, lạnh toát thơm mùi hoa quả. Kem đắt tiền thì bán trong hiệu đựng trong ly aka cốc, kem rẻ hơn thì người ta đi bán rong bằng xe ba gác đẩy trên đường. Xe treo cái chuông cứ leng keng leng keng. Có lần tôi đang cắt tóc nghe tiếng xe kem đi qua, chả nói chả rằng nhảy mẹ xuống để chạy theo, bác phó cạo giật nảy, tỉa mẹ kéo vào vành tai tôi, máo chải be bét, tôi hơi đao 1 tí nhưng lúc mẹ đưa tôi ly kem ốc quế là tôi quên mẹ luôn. Đúng là đói ăn có khác, hehe.

Ở nhà dì đâu được 1 tháng thì dì đưa mẹ con tôi lên Gồng. Hôm mới vào tôi chỉ được đi qua còn đận đẩn thì lên chơi hẳn hoi. Ngài đầu chúng tôi vào chơi nhà ông chú họ aka em họ mẹ tôi. Nhà dì tôi vốn đã khá giả nhưng đối với nhà ông nài thì chỉ vo ve dư muỗi. Cô bé con nhà nhả có cả cái đàn to to là, có những phiếm bấm trắng trắng đen đen, bấm nghe vang vang. Mãi sao tôi mới biết đấy là đàn pi-a-nô. Địt mẹ giàu vãi cứt thật. cũng phải thôi vì tôi nghe mẹ nói ông chú nài có gia đình ở hết bên Tai nên tiền gưởi về không thiếu.

Ở lâu thì ngại nên ba người chỉ ngủ 1 đêm rồi sáng mai là về, nhân thể đi chơi chơ bến Thành. Gớm chợ to to là, đéo có dì dắt khéo tôi lạc mẹ mất. Người ngưởi, hàng hóa đông đúc náo nhiệt, tôi như thướng lệ chỉ nhiền ngắm đồ chơi với đố cắn. Dì tôi mua cho tôi mấy thứ đồ chơi nhựa, tôi ưng lắm. qua hàng bán dừa, tôi nằng nặc đòi mua cùi dừa. Tôi cầm cả miếng cùi to dày, vừa đi vừa cắn nghênh ngang. Mọi người nhiền tôi cười cười. Dì tôi có vẻ xấu hổ lắm, cứ bảo tôi vất đi. Nhẽ trong nài chỉ xay dừa lấy nước cốt, thế nên cắn cùi dừa như tôi hẳn chỉ có Bắc Kỳ đói ăn. Sau này tôi đéo bao giờ ăn món cùi dừa nữa.

Đi lòng vòng đến trưa thì chúng tôi ăn, tôi làm 1 bụng tròn căng, lại đá thêm ít sinh tố nữa. Xong thì mót ỉa, đúng là chỉ ăn với ỉa là tài – mẹ tôi bảo. Nhẽ vì vẫn hãi vụ ỉa vào bếp nhà người ta nên tôi nằng nặc bắt phải đưa về nhà dì tôi ở Đồng Tháp. Thế là cả ba lại rồng rắn đi xe đò, qua phà về Đồng Tháp. Tôi nhiện 3,4 tiếng gì đấy, khổ không thể chiệu được, đấm đít củ khoai liên tục, ông người cứ vặn vẹo, bụng thót cả lại. Về đến tận nhà tôi mừng quá nhao ngai lên chuồng lợn. Chửa kiệp tụt quận ngồi xuống thì tôi đã ỉa xối xả không hãm được. Tôi thở phào khoan khoái, nhẹ nhõm, thôi thì ỉa đùn ở nhà cũng chả sao. Thật đúng là:

Ỉa phải nhiện, khổ không thể tả
Thả chuồng xí, sướng quá quận công.

Ba tháng hè trôi qua, tôi cũng phải về đi học. trước hôm đi hàng xóm sang chào đông lắm, dì tôi thì mua rất nhiều quà, tinh những hoa quả với cá khô, lạp xưởng. Riêng chú rể cho tôi một cái đồng hồ đeo tay sáng choang. Tôi thích lắm, đeo vào cánh tay suốt, nhẽ vì nó quá rộng. Nhưng thế đéo hôm sau dậy thì mất mẹ, cả nhà nhồng lên đi tiềm không thấy. Tôi tiếc quá, khóc khóc là. Đến lúc chuẩn bị đi dì tôi pha ấm trà để uống thì phát hiện ra nó ở trong trỏng. Hóa ra thằng em thứ với bà nó lập miu, giấu mẹ cái đồng hồ vào đấy. Thật là giời có mắt. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đéo thuộc về tôi. Lúc về đi tàu, kẻ gian lấy mẹ nó mất. Thật là của thiên trả địa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Địt mẹ, ức muốn chết.

Sau nài lớn lên tôi cũng có nhiều dịp vào Nam Kỳ, tuy nhiên nhà dì tôi đã chuyển lên Gòng ở, do mấy đứa em đều học hành, làm việc trên đó cả, nên tôi không vào Đồng Tháp miền Tai nữa. Mấy chục niên, không rõ miền Tai nó thế nào. Tôi cũng thấy nhớ nhớ là.




Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

HỐI LỘ

Giữa việc phải mất 200k và 600k thì bạn chọn cái nào? Vâng, dĩ nhiên tôi cũng chọn phương án mất 200k hơn là 600k như các bạn.

Số là tôi vừa đi ngược chiều và bị cảnh sát tóm, đm, đen thế chứ. Có điều tôi sai mẹ dồi, cãi được cứt í, thế mới đau. Theo luật thì tôi bị phạt 600k và treo bằng 1 tháng. Nhưng hehe, tôi bèn hối lộ mẹ 200k để được đi. Dẫu biết rằng đây là 1 hành vi không công chính nhưng tôi kệ mẹ. Đéo ai lại mất 600k và treo bằng 1 tháng làm gì cơ chứ, hối lộ mẹ cho nhanh.

Thế là tôi vừa rút 200k vừa nói khéo để anh cảnh sát bỏ qua, hành động rất ư là kín kín, hã hã. Thú thực lúc đó, tôi chỉ mong ảnh nhận, chứ ảnh mà tỏ ra công chính thì tôi chỉ có há mẹ mồm suông.

Sau đó thì ảnh cũng cho tôi đi. Và tôi lại trở thành công dân ngoan hiền như ai. Tôi chỉ cau cáu là tại mình ngu mới chết chứ bệnh tật chó gì, với lại tôi cũng cảm thán thời buổi vật giá leo thang, đến tiền hối lộ cũng tăng. Ngài xưa có 100k giờ lên 200k, mẹ, xót xót là.

Tuy nhiên thì tôi cũng đéo chưởi bọn tham nhũng và hối lộ nữa, vì như thế khác gì chưởi chính tôi, khà khà.