Cách đây vài tháng, lá cải um xùm chiện nhi đồng chết do tiêm chủng.
Nhi đồng chết rõ là điều buồn, đéo lói nhiều. Nhưng vấn đề tỉ lệ có nhiều không? Đếm trên đầu ngón tay, vài trường hợp trên mấy triệu. So với những ca nạo phá thai hay xe kẹp mỗi ngày còn không bằng. Thậm chí còn khó xảy ra hơn là độc đắc.
Nhưng lá cải kệ mẹ, làm loạn hết cả lên. Dĩ nhiên, thế chúng mới đong được xèng, nghề chúng mà.
Bần lông Lừa loạn mẹ hết cả lên cũng. DĨ nhiên, thế mới là Lừa si ma cai suy nghĩ bằng tai. (not hand)
Thiệt nhất là nhi đồng, đéo được pa ma cho đi tiêm chủng nữa.
Và giờ thì bố mẹ chúng trả giá khi dịch sởi bùng lên. Còn bọn lá cải thì như thường lệ, đéo bao giờ có lỗi vì lỗi là thứ luôn được chúng đổ lên đầu người khác.
Mả mẹ lũ lá cải.
Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
CHÓ
Tôi không thích thịt chó. Dù quán nào làm tôi ăn cũng thấy gây gây hôi hôi. Nhậu thịt chó tôi chỉ uống diệu với lá mơ hoặc vài miếng dồi. Dĩ nhiên dồi tinh đậu xanh thì gây gây thế đéo.
Dù không thích thịt chó, tôi cũng chả phản đối chuyện ăn chó. Ăn ông chó khác đéo ăn ông lợn hay ông bò. Thằng ăn thịt lợn chửi thằng ăn thịt chó là dã man, tôi chê. Bọn Do thái đéo ăn thịt lợn. Hindu thì đéo ăn bò. Đứng núi này chửi núi nọ là đéo hay.
Nhưng lếu anh là người ham mê thịt chó mà lại za cái vẻ thương yêu ông chó thì tôi thấy giả dối thế nào ấy.
Đây là tôi nói về bần nông Lừa. Ở nông thôn, chó vừa là phương tiện giữ nhà vừa là món cắn cải thiện mỗi khi nhà có công việc, cỗ bàn. Ở thành phố chó còn có cơ hội chết già, còn nông thôn gần như trước sau thành nhựa mận hết, mà quá nửa là gia chủ đạo diễn. Còn lại là trộm chó. Nghĩa là ông chó thân phận chả khác đéo ông lợn, nuôi chỉ để thịt. Nếu thoát khỏi mâm diệu nhà ông chủ thì cũng chui vào rọ của ông trộm và ngược lại. Đàng đéo chả chết. Mà khi sống ông chó có sung sướng đéo gì, cơm thừa canh cặn, cởi truồng cả ngày. Ngứa mắt, chủ nhà từ bố đến con, từ vợ đến chồng đánh cho như ... chó.
Vấn đề là bần lông cứ nhồng mẹ lên khi mất chó, cứ như mất người thân. Thân đéo gì, mất miếng cắn, bữa diệu cả triệu củ, tiếc thì lói mẹ cho nhanh.
Lại cãi rằng chó bố nuôi bố ăn là quyền của bố, thằng ăn cắp đéo nuôi mà được ăn thì bố đập chết. He he, khác đéo chiện thằng bố lát diệu đánh con như súc vật thế mà hễ thằng con bị ai tát yêu phát thì gào mẹ lên za cái vẻ yêu con lắm, lại còn bẩu: con bố bố thích đánh kiểu đéo chả được, hê hê.
Thế cho nên, việc bần lông đập chết trộm chó tôi kệ mẹ, thừa dắm đéo đâu. Nhưng mà cứ biện hộ bằng cách sụt sùi khóc thương ông chó như ông người (mà thực tế ra lếu ông chó may mắn thoát khỏi anh trộm thì có khi cũng chỉ hai bữa nữa là lên mâm diệu nhà chủ) thì tôi chê.
Đây, yêu chó đúng nghĩa phải như này:
Mà những người yêu chó thế này đéo bao giờ đập chết thằng trộm chó.
Tinh bọn ăn thịt chó đập chết nhau.
Dù không thích thịt chó, tôi cũng chả phản đối chuyện ăn chó. Ăn ông chó khác đéo ăn ông lợn hay ông bò. Thằng ăn thịt lợn chửi thằng ăn thịt chó là dã man, tôi chê. Bọn Do thái đéo ăn thịt lợn. Hindu thì đéo ăn bò. Đứng núi này chửi núi nọ là đéo hay.
Nhưng lếu anh là người ham mê thịt chó mà lại za cái vẻ thương yêu ông chó thì tôi thấy giả dối thế nào ấy.
Đây là tôi nói về bần nông Lừa. Ở nông thôn, chó vừa là phương tiện giữ nhà vừa là món cắn cải thiện mỗi khi nhà có công việc, cỗ bàn. Ở thành phố chó còn có cơ hội chết già, còn nông thôn gần như trước sau thành nhựa mận hết, mà quá nửa là gia chủ đạo diễn. Còn lại là trộm chó. Nghĩa là ông chó thân phận chả khác đéo ông lợn, nuôi chỉ để thịt. Nếu thoát khỏi mâm diệu nhà ông chủ thì cũng chui vào rọ của ông trộm và ngược lại. Đàng đéo chả chết. Mà khi sống ông chó có sung sướng đéo gì, cơm thừa canh cặn, cởi truồng cả ngày. Ngứa mắt, chủ nhà từ bố đến con, từ vợ đến chồng đánh cho như ... chó.
Vấn đề là bần lông cứ nhồng mẹ lên khi mất chó, cứ như mất người thân. Thân đéo gì, mất miếng cắn, bữa diệu cả triệu củ, tiếc thì lói mẹ cho nhanh.
Lại cãi rằng chó bố nuôi bố ăn là quyền của bố, thằng ăn cắp đéo nuôi mà được ăn thì bố đập chết. He he, khác đéo chiện thằng bố lát diệu đánh con như súc vật thế mà hễ thằng con bị ai tát yêu phát thì gào mẹ lên za cái vẻ yêu con lắm, lại còn bẩu: con bố bố thích đánh kiểu đéo chả được, hê hê.
Thế cho nên, việc bần lông đập chết trộm chó tôi kệ mẹ, thừa dắm đéo đâu. Nhưng mà cứ biện hộ bằng cách sụt sùi khóc thương ông chó như ông người (mà thực tế ra lếu ông chó may mắn thoát khỏi anh trộm thì có khi cũng chỉ hai bữa nữa là lên mâm diệu nhà chủ) thì tôi chê.
Đây, yêu chó đúng nghĩa phải như này:
Mà những người yêu chó thế này đéo bao giờ đập chết thằng trộm chó.
Tinh bọn ăn thịt chó đập chết nhau.
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014
TẠI SAO PHẢI LÀM "ĐẦY TỚ"
Cô Cụ có 1 câu mị dân bất hủ "Cán bộ là đầy tớ nhân dân".
Bần nông từ trước đến nay nghèo hèn, nhìn bọn giàu ăn trên ngồi chốc mà ghen ghét đố kỵ. Dĩ nhiên cô CỤ nói thế, bần nông sướng cửng dái.
Đầy tớ xét nghĩa đen thì đéo nói nhiều. Mạt hạng. Nghĩa bóng mạt hạng cũng. Đéo nói nhiều.
Cô Cụ muốn xây dựng 1 xã hội công bằng nhưng lại tạo ra 1 quan niệm không công bằng cho khắp xã hội và truyền đời các thế hệ.
Quan niệm ở Lừa từ xưa được củng cố thêm từ cô Cụ khẳng định: QUan tốt là quan nghèo, đéo cần biết có được trò trống gì không, cứ nghèo thì được công nhận là thanh liêm, chính trực... vì đầy tớ thì lấy đéo ra giàu, đầy tớ phải nghèo.
Quan có phải người không? dĩ nhiên, cũng phải bú đớp, nhà cửa, đụ đéo, con cái các thứ... Không có tiền thì chỉ cắn cặc, nói thế cho nhanh. Vấn đề là đéo thể trả lương cao cho quan được, cô Cụ đã phán mẹ dồi, cấm cãi.
Thế thì bọn cán bộ nó phải đớp phong bì là đúng rồi, chửi cái đéo.
Thế sao biết lương thấp vẫn chạy cho được làm đầy tớ? Cái đm, ngu thì làm đầy tớ chứ sao. Tinh hoa thì làm đầy tớ cho bọn bần nông làm đéo gì. Nhiền xem những Nguyên Đức, Nhật Vượng... làm ông chủ chứ có làm đầy tớ đâu. Rốt cuộc chỉ là bần nông tranh nhau cái chức danh đầy tớ để kiếm phong bì. đcm.
Vậy muốn tinh hoa làm cán bộ thì thế nào? Thì đéo thể nghe cô Cụ xúi được.
Một xã hội muốn công bằng và ít nhũng nhiễu thì trước tiên nó phải công bằng từ ngay trong tư duy cơ bản nhất.
Bần nông từ trước đến nay nghèo hèn, nhìn bọn giàu ăn trên ngồi chốc mà ghen ghét đố kỵ. Dĩ nhiên cô CỤ nói thế, bần nông sướng cửng dái.
Đầy tớ xét nghĩa đen thì đéo nói nhiều. Mạt hạng. Nghĩa bóng mạt hạng cũng. Đéo nói nhiều.
Cô Cụ muốn xây dựng 1 xã hội công bằng nhưng lại tạo ra 1 quan niệm không công bằng cho khắp xã hội và truyền đời các thế hệ.
Quan niệm ở Lừa từ xưa được củng cố thêm từ cô Cụ khẳng định: QUan tốt là quan nghèo, đéo cần biết có được trò trống gì không, cứ nghèo thì được công nhận là thanh liêm, chính trực... vì đầy tớ thì lấy đéo ra giàu, đầy tớ phải nghèo.
Quan có phải người không? dĩ nhiên, cũng phải bú đớp, nhà cửa, đụ đéo, con cái các thứ... Không có tiền thì chỉ cắn cặc, nói thế cho nhanh. Vấn đề là đéo thể trả lương cao cho quan được, cô Cụ đã phán mẹ dồi, cấm cãi.
Thế thì bọn cán bộ nó phải đớp phong bì là đúng rồi, chửi cái đéo.
Thế sao biết lương thấp vẫn chạy cho được làm đầy tớ? Cái đm, ngu thì làm đầy tớ chứ sao. Tinh hoa thì làm đầy tớ cho bọn bần nông làm đéo gì. Nhiền xem những Nguyên Đức, Nhật Vượng... làm ông chủ chứ có làm đầy tớ đâu. Rốt cuộc chỉ là bần nông tranh nhau cái chức danh đầy tớ để kiếm phong bì. đcm.
Vậy muốn tinh hoa làm cán bộ thì thế nào? Thì đéo thể nghe cô Cụ xúi được.
Một xã hội muốn công bằng và ít nhũng nhiễu thì trước tiên nó phải công bằng từ ngay trong tư duy cơ bản nhất.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
